Thơ Truyện ngắn Tiểu thuyết Tản văn Đôi lời

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

..............

Yêu! Nếu đòi hỏi sự công bằng thì...bạn đừng yêu nữa. Vì đơn giản: Yêu là cho đi.
Có ai dễ dàng giành lấy sự thiệt thòi cho mình, con người vốn rất ích kỉ, dù có bao biện như thế nào cũng không thể phủ nhận được điều đó. Nhưng khi đã yêu một người bằng cả trái tim, họ chịu được sự thiệt thòi, họ không ganh đua, không tính toán được-mất với người họ yêu nữa.
Giữa dòng đời mênh mông, dòng người cũng mênh mông như thế. Có một người, gặp một người khác. Họ nhìn nhau, họ nói chuyện với nhau, họ gần nhau rồi yêu nhau, và họ không xa nhau được. Tại sao lại là người đó? Sao lại không là một người khác? Bạn có tin vào định mệnh- thứ gọi là duyên, là phận?
Tình yêu có lẽ là chuyện muôn thuở. Đau khổ hay vui sướng không còn là điều gì to tát nữa. Tôi cũng đã từng!
Tôi đã từng cá cược với bản thân mình: không gửi cho ai tình thương, tình yêu, chân tình hay những cảm xúc tinh khôi. Sẽ không có kẻ nào đáng tin để nhận điều này cả. Và..., tôi thua chính tôi.
Nụ cười hay nước mắt, hi vọng hay thất vọng, hạnh phúc hay cô đơn, có ai lại chưa từng một lần!
Đồng tiền có hai mặt, lòng người cũng hai mặt. Sao tình yêu có thể chỉ một mặt? Tất cả là do con người, hãy nhìn vào mặt tích cực mà sống và yêu.
Đừng đòi hỏi điều gì cho bản thân, cũng đừng quá vô tâm để họ lạc lõng, rồi bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn thế...

                                                                                                  -nangvohinh-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét