Thơ Truyện ngắn Tiểu thuyết Tản văn Đôi lời

Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015

BỖNG MỘT NGÀY EM THẤY MÌNH CẦN ANH

Đâu đó trong cuộc đời này luôn có người cần nhau, có những mảnh ghép đang tìm những mảnh ghép khác. Đến bên nhau để yêu thương, để che chở, để mang hạnh phúc cho nhau.
Tình yêu đâu có khái niệm cụ thể, khi ta thấy mình cần có nhau, thì đó là tình yêu. Tình yêu đâu có lí lẽ riêng nào nhất định, chỉ cần nó xuất phát từ trái tim luôn hướng về nhau, đó là lí lẽ tình yêu.
Có khi nào ta quên đi những điều nhỏ nhặt nhất mà tình yêu cần có? có khi nào ta không kịp nhớ trao đến nhau lời yêu thương? có khi nào ta để con tim mình nguội lạnh? Đừng như thế, hãy để ngày nào bên nhau cũng là " ngày tình nhân".
Và hôm nay, em bỗng thấy mình cần anh đến lạ!
                                                                                               Nắng Vô Hình
                                                                                                      02/2015

NGƯỜI ẤY

Người ấy quan tâm em đó anh
Luôn bên cạnh, lúc lòng em lạnh
Hỏi han em mỗi sớm bình minh
Trao đến em giấc ngủ yên bình.
Người ấy nói thương em đó anh
Họ bảo: cần em luôn ở cạnh
Chẳng muốn nhắc lại, chuyện đã rồi
Chỉ cần em cười, chỉ vậy thôi.
Nhưng em đâu thể quên đi hết
Những vết thương lòng, em mỏi mệt
Kỉ niệm, từng làm em ấp ủ
Thứ tình yêu, chẳng muốn hận thù.
Em sợ lắm, lời yêu mật ngọt
Đêm về nước mắt rơi từng giọt
Nói yêu nhiều, rồi cũng vội đi
Để em buồn, nỗi buồn chia li.
Em giấu sầu muộn vào bóng tối
Hòa dòng nước mắt vào cơn mưa
Sẽ thôi, chẳng muốn yêu thêm nữa
Vì anh đã mãi xa em rồi.

                                  Nắng Vô Hình
                                       02/2015

TRI KỈ ???

Nếu cậu là làn gió
Tớ xin hóa đám mây
Rong rủi vùng hoa cỏ
Đùa trên những tán cây
Chẳng phải yêu gì đâu
Tớ muốn là tri kỉ
Những chuyện tình ủy mị
Chỉ mang thêm muộn sầu
Rồi những chiều mưa ngâu
Tớ tìm, chẳng gặp cậu
Này! Sao đi mãi thế?
Tớ lạc vào u mê
Ngủ quên chỉ một lúc
Tớ thấy mình ngã gục
Lặng! Thoáng chút suy nghĩ
Tri kỉ à? Hoài nghi!

                            Nắng Vô Hình
                                 02/2015

LẠC

Tôi chạm vào cơn gió
Dịu dàng và miên man
Tôi vờn lấy đám cỏ
Một màu xanh bạt ngàn.
Tôi ước được là mây
Trôi theo làn gió bay
Tôi muốn làm nắng ấm
Yêu ngọn cỏ âm thầm.
Giật mình trong giấc mộng
Tôi ghét là chính tôi
Sao cứ hoài lạc lối?
Trong ảo tưởng màu hồng...
                     Nắng Vô Hình
                              02/2015

Thứ Tư, 11 tháng 2, 2015

TẤM THIỆP HỒNG


       Anh trao em trao em tấm thiệp hồng
Vu quy chữ đỏ, nét màu thắm tươi
       Tên anh cùng với tên người
Em như chết lặng, lệ chực trào ra

       Nhớ ngày xưa thuở mặn mà
Bao nhiêu mộng ước, tuổi xuân tuyệt vời
       Nhớ sao những buổi rong chơi
Cùng nhau lên những ngọn đồi hoa sim.

      Tình em đó, vẫn còn nguyên
Mà sao anh nỡ vội vàng bước đi?
      Vì đâu đôi ngã chia li?
Vì đâu duyên số chia lìa đôi ta?

     Tình đầu là tình chia xa

Em về ôm mối ưu tư trong lòng
     Anh về bên cạnh người ta
Em xin giữ lấy tình đầu riêng em.

                                    Nắng Vô Hình

                                       
02/ 2015

MƠ HỒ

Cố gắng bao nhiêu là đủ? Nếu biết được cái giới hạn đó thì chẳng cần phải cố gắng nữa. Chỉ cần ngay bây giờ ta làm hết những điều ta đang nghĩ, để khi nhìn lại ta không hối tiếc vì đã bỏ lỡ điều gì.
Có ước mơ nghĩa là có mục đích sống. Khi còn trẻ, hãy thử sức với hết những thứ ta muốn. Đừng vì một điều nhỏ nhặt nào đó mà từ bỏ chúng.
Mỗi người đi qua ta đều có một ý nghĩa nhất định nào đó. Người cho ta động lực, kẻ lại làm ta muốn buông bỏ. Nhưng ta đâu sống vì người, ta sống cho ta và cho những người ta yêu thương. Chỉ những người ta yêu thương nhất mới có thể làm ta thay đổi.
Như một trò tiêu khiển, người muốn ta cười rồi lại hả hê nhìn ta khóc. Oán hay trách, ta mỏi mệt. Thầm cảm ơn người cho ta niềm tin lúc ban đầu, chỉ cho ta thấy con đường mới mẻ khiến ta phải suy nghĩ. Những tưởng người sẽ dìu dắt ta đi, được một đoạn ngắn thôi nhưng đến đây cũng được rồi. Vì ta đâu thể bắt người theo ta mãi, ta phải tự đi thì con đường đó mới mang tên ta...
" Người" cũng chỉ là một kẻ cho ta vài lời khuyên thôi.


                                                                                                            Nắng Vô Hình
                                                                                                                02/ 2015



CHÊNH VÊNH

Người ta vẫn hay ảo tưởng về những điều xa vời, những tưởng nó sẽ thuộc về mình nhưng rồi chỉ một phút thôi, mọi thứ đỗ vỡ. Người cho ta những suy nghĩ mập mờ, nâng ta lên ngọn đồi thơ mộng, đẩy ta khỏi những hơi thở tầm thường, ta mơ mộng chúng, ta hi vọng đến mức ảo tưởng chúng. Và rồi nhẹ nhàng thôi, người đẩy nhẹ ta xuống vực tối, nơi ta đã một thời trú ngụ. Một chút sự lạc lõng, chênh vênh, ta loay hoay tìm một chỗ nấp, khép mình trong cái vỏ bọc với những suy nghĩ hạn hẹp, tầm thường nhất.
Ta trốn chạy, mường tượng về người hay bận tâm về những gì người đã nói. Suy cho cùng, người với ta, cũng chỉ là những mảnh vỡ không được ghép lại hay ghép lại, rồi vỡ tan ra. Người từng vẽ ra cho ta con đường màu xanh, ta thầm cảm tạ người.
Ta sẽ không nấp trong cái vỏ ấy lâu đâu. Khi nào ta thôi dằn vặt bởi những hành động ngu muội ta đã gây ra, ta sẽ lại sải những bước dài trên con đường người đã vẽ. Người không đưa mắt hướng về ta nữa, ta hụt hẫng, một chút thôi. Ta sẽ lại mạnh mẽ, người từng muốn ta như thế.
Một phút yếu lòng, ta lại tự dằn vặt chính ta....

         
                                                                                                Nắng Vô Hình
                                                                                                       02/2015

Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2015

LẶNG - MỘT GIÂY THÔI

Lặng- chỉ một giây thôi!
Màn đêm buông xuống, cô gái lặng lẽ bước đi trong đêm, dường như cô muốn thả lòng mình vào những cơn gió lạnh khẽ len lỏi vào mái tóc cô, cô thấy lạnh. Một thói quen mà cô không muốn từ bỏ, đó là một mình trên những con đường quen thuộc mỗi khi không vui. Và đêm nay, cô lại một mình như thế...
Rồi từng dòng suy nghĩ lại chạy ngang đầu cô, cô không muốn chặn nó lại, cứ thế, cứ thế..., chúng bỗng khựng lại khi hình ảnh một người đàn ông chợt thoáng qua trong suy nghĩ của cô...
" Họ gặp nhau vào mùa đông lạnh, cũng cái không khí se lạnh như bây giờ. Cô yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, đôi mắt một mí, nụ cười hiền của anh làm cô " say". Và rồi cô tin vào lời hứa của anh, tin những lời anh nói... mặc dù trong người anh có vị men nồng của rượu. Cô ngu ngốc tin vào tình yêu sét đánh...
- Chỉ cần em là " con gái", mình sẽ luôn ở bên nhau.
Cô cười, nụ cười hạnh phúc, có lẽ cô quá ngây thơ, chưa hiểu được hết ý nghĩa của câu nói ấy.
Rồi những ngày sau, anh đâu còn nhớ nỗi mình đã nói gì, đã tạo niềm tin gì cho cô gái. Anh vẫn hẹn hò với cô, vẫn chở cô đi học, vẫn nắm tay cô..., nhưng chưa một lần anh nói yêu cô. Ngày qua ngày, anh không bao giờ làm cô buồn, vẫn quan tâm, vẫn hỏi han, mỗi buổi chiều tan làm anh vẫn đón cô đi chơi như bao cặp tình nhân khác. Cô tin anh, rất tin anh. Cô đâu biết rằng, cái ngày cô đậu đại học là ngày cô mất anh mãi mãi.
- Cứ nắm tay, cứ ôm anh thế này, rồi không quên anh được thì sao?
Cô tròn xoe mắt nhìn anh, muốn hỏi anh một điều gì đó. Xoa đầu cô như xoa đầu một đứa trẻ, anh bảo:
- Phải học thật tốt nha cô bé!!!
Anh xa cô nhẹ nhàng như thế, bước ra khỏi cuộc đời cô yên lặng như thế. Anh không liên lạc với cô nữa. Nơi làm việc của anh vẫn ở đó, anh vẫn sống ở đó nhưng xa lắm, cô chẳng thể tìm anh nữa, sau đó là chuỗi ngày thật dài lấy đi biết bao nước mắt của cô.
Cô hiểu rằng, bao lâu nay, chỉ mình cô yêu anh, chỉ mình cô nhung nhớ, chỉ mình cô hi vọng. Cô cũng nhận ra rằng, anh thật tốt. Ngày qua ngày, cô chìm đắm vào nỗi buồn, cô nhớ anh, rất nhớ anh. Cô gọi tên anh trong bao giấc mơ, tỉnh giấc khi hình ảnh anh chập chờn trong trí nhớ. Cô tìm cho mình biết bao lí do, rằng anh không thể đợi cô được, rằng đối với anh, cô còn quá trẻ; rằng anh và cô là hai thế giới khác nhau. Và rồi cô ngậm ngùi nhận ra: Anh chưa từng yêu cô!
Bao năm trôi qua, sau bao dại khờ, cô vẫn chưa từng một lần quên anh. Cô vẫn dõi theo cuộc sống của anh, vẫn nhìn về phía con đường anh đang đi. Có lúc nước mắt cứ chực vỡ òa, có lúc là nụ cười buồn, đôi khi là một sự im lặng đáng sợ trong lòng cô. Nụ cười buồn, cái dáng người ấy luôn làm cô xao xuyến.
Lời hứa ấy, cứ như mới vừa hôm qua, nhưng sao xa quá. Những chiếc hôn vụng dài ấy, vẫn còn ấm đôi môi nhưng sao cô tìm không thấy..."
Cứ mãi tìm nỗi buồn trong kí ức, lục lọi những hình ảnh làm nước mắt rơi...
Đến phía cuối con đường, anh không ở đó vẫy tay chào cô..., gió thổi mạnh hơn, cô thấy lạnh lắm, buốt cả tim nữa, đau!
Bán nước mắt, mua lấy nụ cười, cô phải trở về với thực tại....

                                                                                                Nắng Vô Hình
                                                                                                      2014

KỈ NIỆM LÀ ĐỂ NHỚ

Đêm khuya, bầu trời thật cao, không một vì sao, chỉ có một mảnh trăng đong đưa đợi cơn gió thoảng qua để đưa trăng theo cùng. Mảnh trăng ấy cũng lẻ loi nhỉ! Ngày hôm qua ấy, bên trăng còn có sao, sao luôn vây lấy trăng, trăng vui trăng tỏa sáng........., hôm nay trăng buồn, bầu trời là một màu đen. Trăng đang nghĩ gì, mong muốn điều gì? Có như cô không?
Men theo con đường mòn trở về ngày xưa ấy.......................
Trên con đường lất phất mưa bay, trăng và sao đua nhau tỏa sáng, trăng không cô đơn và sao cũng vậy, từng cơn gió thoảng qua...... Hình ảnh một cậu bé chở một cô bé trên chiếc xe đạp cũ, thỉnh thoảng cậu bé quay ra sau nắm lấy bàn tay đang run của cô bé, một chút ngượng ngùng, một chút ngây thơ rồi chúng lại tíu tít nói với nhau những chuyện của chúng. Ngày qua ngày, chúng luôn như thế, một chút nhớ nhung của con nít, một chút giận hờn........như thế có được gọi là tình yêu không nhỉ?
Thấm thoát mà đã 5 năm trôi qua rồi. Có lẽ kỉ niệm là để nhớ....nên cô vẫn chưa quên. Mỗi người một cuộc sống, thỉnh thoảng họ gặp lại nhau, cũng một chút ngượng ngùng......!!!!!!!!!!!

                                                                                                        Nắng Vô Hình
                                                                                                                2014

........

Mưa đêm, những cơn mưa đầu mùa tưới mát cả thành phố, tưới vào tâm hồn cô nỗi sợ hãi… Đã gần hai năm rồi nhỉ? Thời gian cũng đủ dài nhưng sao lại chẳng thể xóa nhòa đi cái hình ảnh đáng sợ ấy trong tâm trí cô? Giá như thời gian có thể làm cô quên đi tất cả như cơn mưa cuốn trôi đi những bụi bẩn trên lá xanh! Cái quá khứ ấy cũng như bụi bẩn nhỉ… Đã có lúc cô nghĩ mình chẳng thể vượt qua, sẽ gục ngã,…, cô đã đối diện một cách yếu ớt rồi chạy trốn, có lúc lãng quên…, cô dần quên và thỉnh thoảng, nó lại ùa về….
Ngày ấy, có lẽ cũng là cơn mưa này, cô bắt đầu có cảm xúc với mưa, cô yêu mưa rồi lại ghét mưa… Như một quy luật tuần hoàn, mưa đến rồi mưa lại đi, lòng cô cũng thế….
Một ánh nhìn xa xăm…, sau cơn mưa, bầu trời đêm lại xuất hiện những vì sao, sao lấp lánh nhưng ánh sáng yếu ớt lắm. Nỗi sợ đã vơi đi nhưng suy nghĩ lại tràn về, quá khứ đối với cô là một vệt đen rất rõ, một vết cắt rất sâu, một nỗi đau chưa thể lành. Im lặng để bóng đêm ngập vào tâm hồn, quá khứ chạy vào trong cô một lần nữa………..

                                                                                   Nắng Vô Hình
                                                                                            2014

LẶNG

Sau cơn mưa, bầu trời trong xanh, thư giản với một bản nhac quen thuộc và chợt kỉ niệm lắng đọng từ lâu bỗng trỗi dậy nơi tâm trí cô. Ngày ấy cô đem lòng yêu một người đàn ông lớn hơn cô rất nhiều, anh đa tình nhưng với cô, đó là tình cảm thoáng qua nơi anh. Biết làm sao được, cái tuổi mới lớn, bồng bột và mơ mộng, cô yêu anh rất nhiều, nhiều đến mức bây giờ nghĩ lại cô còn cảm thấy hoang mang. Yêu là đau khổ, cô đã nếm được rất nhiều vị đắng chác thay cho vị ngọt ngào của tình yêu. Cô vẫn mơ mộng có một tình yêu như trong cổ tích với người đàn ông vô tâm ấy. Cái cảm giác nghẹn không nói nên lời, cái cảm giác nhói lòng, cái cảm giác khóc thét lên trong đêm tối, cái cảm giác nước mắt lăn dài trên gối vì... anh đã tìm được niềm vui mới bên một cô gái khác. Đau đớn đến tuyệt vọng, cô tìm cho mình một góc tối và... vẫn hi vọng có một ngày anh trở về bên cô. Những dòng tin nhắn, những cuộc gọi không có hồi đáp càng nhiều hơn rồi bỗng im bặt, không phải vì cô từ bỏ mà là vì cô đã quá đau. Người ta cứ bảo rằng đau quá thì tự khắc sẽ biết buông, có lẽ cô cũng đã nghĩ như thế.
Ngày qua ngày, cô cứ nghĩ về anh, cứ đau vì anh, cứ theo dõi cuộc sống của anh và rồi... cứ khóc, nước mắt cô rơi vì anh quá nhiều sao cô vẫn không biết buông? Có lẽ vì cái tình yêu tuổi mới lớn ấy nó mãnh liệt lắm, nó trong sáng lắm! Một ngàn con hạc giấy là một ngàn điều ước, cô mong anh quay về, mong anh yêu cô như cô đã yêu anh. Cô cứ gấp, cứ gấp thật nhiều hạc giấy, cứ yêu anh mù quáng như thế. Ngày cô vào thành phố đi học, cô mong gặp anh lắm nhưng không thể... Cái lọ thủy tinh tinh khiết, hạc giấy... cô nhờ người bạn thân gửi đến anh, gửi niềm tin và hi vọng của cô đến với anh. Và rồi điều cô nhận được từ anh là một lời xin lỗi và một lời cảm ơn. Đau lắm, cô lại khóc, khóc cho sự ngu ngốc, mù quáng của mình. Nhưng cô không trách anh đâu, cô mong anh hạnh phúc. Cô nói với anh rằng “đừng mời em vào ngày cưới của anh”.
Từ ngày ấy, với cái không khí của thành phố, cô đã nghĩ đến anh ít hơn, ít dần, ít dần và chôn sâu hình bóng anh vào một góc nhỏ trong trái tim cô. Quên đi anh, cô cũng đau lắm, khóc nhiều lắm nhưng biết làm gì khi bên anh đã có một người làm anh vui, làm anh cười...
Và giờ đây, lại một lần nữa cô nhớ về anh, một người đàn ông mạnh mẽ và trẻ con trong mắt cô. Sống tốt anh nhé, người cô đã từng yêu rất nhiều.

                                                                                                Nắng Vô Hình
                                                                                                    01/2015

MẠNH MẼ LÊN CÔ GÁI

Anh đến với nó, một ngày dịu dàng có chút nắng, chút gió. Tình yêu anh dành cho nó cũng nhẹ nhàng như thế. Anh đến, anh trao cho nó một bờ vai tạm bợ để rồi nó hân hoan tựa vào bờ vai ấy. Nó tin vào một tình yêu ở trong cổ tích.
Một cô gái từng vấp ngã, từng đau khổ trong tình yêu. Anh làm cho nó tin rằng trên thế giới này sẽ có một tình yêu đúng nghĩa và rồi anh đập nát tất cả, đập nát niềm tin của một cô gái yếu đuối. A khiến nó một lần nữa tin rằng: Không có gì là mãi mãi!
Ngày anh đi, không một lí do, anh biến mất khỏi cuộc đời nó như một ladn khói, tan biến, tất cả tan biến. Anh để nó một chống chọi với tất cả. Giá như anh cho nó một lí do, nó sẽ đau lắm nhưng sẽ không tuyệt vọng như bây giờ.
Ngày lại ngày qua đi nặng nề và u ám như thế. Nó hay tỉnh giấc mỗi khi giấc mơ có bóng hình anh, nó quờ quạng với lấy chiếc điện thoại tìm kiếm một cuộc gọi, một tin nhắn rồi lại vô vọng với dòng nước mắt lăn dài trong đêm.
Nó ngu ngốc chờ đợi anh, ngu ngốc tìm thật nhiều lí do biện minh cho sự biến mất của anh. Anh đang trêu nó thôi mà, anh đang thử thách nó thôi mà. Những kỉ niệm về anh, nó vẫn cất giữ. Những tấm ảnh của anh, nó không xóa. Nó nhớ anh, nó tìm kiếm bóng hình anh trong từng tấm ảnh, rồi nó lại như điên như dại tìm anh bằng mọi cách mà nó có thể nghĩ ra, rồi vô vọng trong từng nhịp thở gấp gáp. Từng giây, từng phút trôi qua với nó là từng cơn đau, nghẹn đắng. Một mình, một mình trơ trọi giữa cái thế giới lạnh lẽo này.
Một ngày, hai ngày...
Một tuần, hai tuần...
Nó đang đếm thời gian để anh về bên nó đó.
Rồi một năm!
Anh không quay về. Nó biết anh đã đi thật rồi. Nó nên chấp nhận hay cố chấp phủ nhận, anh chỉ là một bờ vai tạm cho nó quên đi cái lạnh của mùa đông đó mà thôi.
Niềm tin của nó, mất rồi. Hình ảnh về anh, nó sẽ xóa. Lời hứa không để nó một mình, tan theo gió rồi. Đừng cho cô thấy ánh mặt của anh lần nào nữa nhé.
Khóc! Lần này nữa thôi nhé cô gái. Hãy là cô ngày mà anh chưa đến, bầu trời này vẫn dành cho cô đấy!       

                                                                                               Nắng Vô Hình
                                                                                                    02/ 2015

NẾU CHỈ CÒN MỘT NGÀY ĐỂ SỐNG


Tiếng chuông tin nhắn reo lên, mắt nhắm mắt mở, Nhi mở điện thoại:
- Ngày mới an lành nhé tình yêu!
Cô mỉm cười:
- Ngày mới ấm á nha "heo xấu xí"
Rồi cô vơ lấy cái chăn trùm kín người tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Đó là cái nickname đáng yêu cô đặt cho Hoàng, cậu người yêu của cô. Họ yêu nhau từ thời phổ thông, anh hơn cô hai tuổi. Cùng sinh ra từ vùng quê nghèo khó nên họ dễ cảm thông và chia sẻ cho nhau. Hoàng là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô ở cái thành phố chen chúc này. Nhi là một cô gái nhỏ nhắn với nước da ngâm ngâm và rất có duyên bởi đôi mắt to tròn, là cửa sổ của một tâm hồn tròn sáng. Là đứa con của vùng quê yên bình, con người ở đây quanh năm lam lũ với ruộng đồng, gắn bó với con trâu, đàn bò, với cánh cò trắng phau.
Hai năm trước, Nhi đỗ đại học và chân ướt chân ráo đặt chân vào thành phố với bao ước mơ cô từng ấp ủ, với khát khao thoát khỏi cảnh nghèo bằng việc học của mình. Cái thành phố đông đúc này bao lần làm cô sợ hãi, rồi dần dần cô cũng hòa nhập được với nhịp sống ở đây. Cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, Nhi phải vừa đi học vừa đi làm. Ban ngày bận rộn với việc học ở trường, ban đêm cô lại tất bật với công việc gia sư của mình. Cô luôn quan niệm rằng : " Tôi chỉ là một hạt cát giữa trời đất mênh mông này, nhưng tôi phải là một hạt cát không dễ dàng bị gió cuốn đi", và cứ thế, cô cố gắng từng ngày, từng ngày...
20 phút sau, tung chiếc chăn ra, Nhi ngồi phắt dậy:" 8 giờ! chết thật". Hôm nay cô có tiết học lúc 8 giờ 30, lao thẳng vào nhà vệ sinh rồi cô lại chạy lung tung khắp căn phòng. Chẳng mấy chốc cô đã có mặt tại trạm xe buýt và cũng "yên vị" trên chiếc ghế đầu của xe buýt, bụng cồn cào vì đói nhưng cô cũng đã quen dần với việc nhịn bữa sáng để tiết kiệm.
Xe buýt dừng, cô phóng như bay vào lớp học, trễ 15 phút, lũ bạn phía cuối lớp vẫy vẫy tay.
- Lại thức khuya hả mày?
- Ừ, buồn ngủ quá.
Cái Nga quay xuống:
- Sáng mai có bài kiểm tra nha mày, xong rồi bọn mình vào viện thăm thằng Vũ đó.
Nhi nhoẻn miệng cười:
- Nhớ rồi, khổ lắm, nói mãi!
Vũ là thằng bạn chung nhóm với cô mới bị tai nạn. Cô thở dài thầm nghĩ: " tội nó quá, gần tết rồi mà...". Tan học, cô lại vội về chuẩn bị đi dạy. Đi ngang qua tiệm tạp hóa gần phòng trọ:
- Bác ơi, bán cho cháu cái bánh mì ạ.
- Hôm nay lại không ăn cơm hả cháu? ăn uống đầy đủ vào lấy sức mà học chứ
- Dạ, hì.
Một câu quan tâm ở nơi xứ người lạnh lẽo này cũng đủ làm cô ấm lòng, cô lại cười, cô luôn cười lạc quan như thế. Dãy phòng trọ nằm sâu trong con hẻm. Căn phòng chỉ có chiếc xe đạp cũ là có giá trị, mẹ cô gửi vào cho cô từ năm nhất, nó thân thuộc với cô trên mỗi con đường đi làm. Ăn vội cái bánh mì, cô lấy điên thoại trong cặp ra. như thường ngày, đi làm về cô mới nhắn tin cho Hoàng. Cô cầm điện thoại đọc lại những tin nhắn của Hoàng và:
- " Hôm nay trời lạnh, anh hớ mặc ấm vào nhé".
Hoàng ngạc nhiên:
- " Em sao đấy? Đang nhớ anh đấy à?"
Cô lại cười rồi đạp xe đến chỗ dạy. Vừa đi cô vừa nghĩ đủ thứ chuyện, cô ước mình là xương rồng trên cát...
- " Hôm nay mình được nhận lương nhỉ, quên mất!". Cô vui, với số tiền ít ỏi hàng tháng đó, cô phải trang trải cho cuộc sống của mình. Nhưng gần tết rồi, cô muốn mua cho mẹ một cái áo mới. Mường tượng ra cái lúc mẹ mặc áo mới, cô lại cười hạnh phúc. Hôm nay cô phải mua áo mới cho mẹ, cô thấy nhớ mẹ, nhớ cái vùng quê nghèo, chân chất, nhớ cái lạnh ở quê khi đông về, cô cho phép mình yếu lòng một chút, chỉ một chút thôi. Đi đến đoạn đường vắng, dường như cơn gió cuối năm thổi mạnh hơn, cô cảm thấy lạnh ở sóng lưng và một chút cảm giác bất an. Trấn tĩnh mình, cô đạp xe nhanh hơn. Cô nghe tiếng xe rất vội từ phía sau, tiếng còi xe vang lên liên tục, tiếng thắng xe gấp gáp, tiếng chuông điện thoại cũng vang lên liên hồi.
- " Ai gọi mình giờ này thế nhỉ?"
Cô đi sát vào lề đường, tiếng xe đến thật gần, thật gần, tiếng chuông điện thoại dường như nhanh hơn, to hơn, mọi thứ lúc này thật khiến cô ngạt thở...
Cô thấy hình ảnh của mẹ, của Hoàng, của tuổi thơ bên vùng quê yên bình ấy. Cô thấy mình nằm dưới đường, thấy máu chảy ra từ đầu cô. Cô nhìn bầu trời u ám, mập mờ và hiểu rằng : " Mình chỉ là...một hạt cát!"
Hạt cát ấy không mất đi, chỉ là nó theo một cơn gió lạ đi tìm " một sự sống" khác ở một nơi khác mà thôi, nơi đó gần nơi này lắm!
Nếu chỉ còn một ngày để sống, tôi sẽ...

                                                                                                     Nắng Vô Hình
                                                                                                          01/ 2015

LỜI YÊU THƯƠNG MUỘN MÀNG

         Thời gian vô hình, sao cứ lặng lẽ trôi trên thân phận nhỏ bé của con người? Cuộc sống, dòng người cứ lặng lẽ lướt qua như gió thoảng, mây trôi. Trái hạnh phúc có chắc rồi sẽ đơm hoa trên nhánh cây hạnh phúc? Ta vẫn thường đặt dấu chấm hỏi cho cuộc đời hiện hữu, những ngày trôi qua là dấu ấn kỉ niệm. Tôi mơ màng lạc trong những suy tư, con đường mòn trở về ngày ấy chạy thẳng vào tim tôi…

        Tôi, một cô bé mang trong mình dòng máu lạnh. Tôi không dễ khóc cũng chẳng dễ cười, bao nhiêu suy nghĩ tôi giấu cho riêng mình. Miền quê nghèo, bao nhiêu con người lam lũ ngày đêm với từng miếng ăn, cái mặc đã tôi luyện nên tôi- một cô gái mười bảy mạnh mẽ. Mười bảy tuổi, tôi bắt đầu sống một cuộc sống thiếu bóng cha. Tôi đã từng căm ghét ông, vì ông tự bỏ đi cái trách nhiệm nuôi nấng tôi, tự bỏ đi cái nghĩa vụ làm trụ cột gia đình.  Ông để mẹ một mình chống chọi với những khắc nghiệt của cuộc sống, vất vả với sự mưu sinh. Nhưng cũng thật đáng thương vì tôi lại cảm thấy nhẹ lòng khi ông đi. Ông đi rồi, tôi sẽ không bị những trận đòn chí mạng từ ông, tôi sẽ không nhìn thấy mẹ khóc run rẩy ở xó bếp nữa. Tôi sẽ không phải chứng kiến cảnh ông rượu chè bê bết rồi buông ra những câu khiến tôi sợ hãi nữa.

-                            -   Mẹ con mày tự mà lo lấy!

       Ông quát lên, ông đập nát mọi thứ trong nhà, ông cho mẹ và tôi một trận đòn nhừ xương rồi ông đi, đi thật nhanh theo một bóng hồng đã làm ông mê muội. Mẹ tôi khóc, còn tôi im lặng, tôi mạnh mẽ hơn tôi nghĩ. Tôi chưa một lần kể với ai về người cha của tôi. Tôi mặc cảm, tôi ghanh tị với chúng bạn, tôi lãng tránh ánh mắt dò xét của họ rồi tôi dần khép mình, trốn tránh và tự vệ trong một cái vỏ bọc  như con ốc sên đáng thương sợ bị giẫm nát. Tôi bất cần với mọi thứ xung quanh kể cả sự quan tâm của bạn bè. Đơn giản tôi nghĩ rằng: Mình bất hạnh! Tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt thương hại hướng về phía mình, nên tôi trốn thật kĩ trong cái vỏ bọc lạnh lùng của chính tôi. Sáng sáng đến lớp, tôi chỉ ngồi im một góc. Tan học tôi vội ra về trước ánh mắt khó hiểu của mọi người. Ngày hôm nay của tôi chẳng khác gì ngày hôm qua.

-                           -  Lâm!!!

      Ngoảnh đầu lại, tôi thấy Thức đang cố đạp xe thật nhanh đuổi theo tôi. Tôi giả vờ như không nghe, tôi đạp xe nhanh hơn bình thường nhưng hình như cậu ấy đã ở ngay sau lưng tôi.
-                        -    Làm bạn của tớ nhé.
Thức nhìn tôi, nói; tôi ngạc nhiên, tròn xoe đôi mắt đầy hoài nghi, rồi tôi im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm, vẫn lạnh lùng. Trước sự lặng im không đáng phải bất ngờ của tôi, cậu ấy nói to hơn:
-                                    - Tớ muốn làm bạn của cậu, mình sẽ đi học cùng nhau.

         Rồi cậu ấy cứ đạp xe chạy bên cạnh tôi dưới cái nóng oi bức của khí thời gần vào hạ. Tôi vẫn im lặng như thế, tôi không nhìn Thức lần nào cả, ánh mắt vẫn nhìn về nơi vô hình nào đó. Hôm sau, hôm sau nữa, Thức vẫn đạp xe đi bên tôi như thế. Khó chịu vì bị làm phiền mấy ngày liền, tôi gắt lên:

-                                   -   Này, tớ không muốn kết bạn.

         Dứt lời, tôi thoáng nhìn vào đôi mắt đượm buồn của cậu ấy. Thức vẫn đạp xe cùng tôi nhưng đi chậm lại phía sau. Tôi chẳng buồn suy nghĩ, vì vốn dĩ tôi không tin vào sự chân thành của cậu ấy, cha tôi còn có thể bỏ mẹ con tôi cơ mà. Tôi lại đến lớp rồi ra về, nhưng tôi biết Thức vẫn hay trộm nhìn tôi vì tôi cũng thường dò tìm vị trí ngồi của cậu ấy, cậu ấy có vẻ buồn. “ Hay là làm bạn? nhưng sẽ chẳng bao giờ Thức hiểu được sự mặc cảm mà tôi cất giữ, cậu ấy không phải là tôi”, nghĩ đến đó, tôi dừng ngay dòng ý nghĩ miên man ấy lại.

        Một chiều mưa nhẹ hạt, tôi đạp xe dưới cái lạnh của mưa, thả lòng mình vào cơn mưa, tôi nhận ra mình cũng mềm yếu lắm, lần đầu tiên tôi khóc từ ngày cha bỏ đi, tôi nhớ ông, nhớ ngày ông cõng tôi trên lưng, nhớ cái ngày ông cuống cuồng chạy đi mua thuốc khi tôi bị sốt. Tôi dựng xe bên đường, đứng đó đưa tay hứng những hạt mưa vô tình. Một bàn tay khác, to hơn tay tôi, đưa ra ngang bằng với tay tôi, hứng mưa. Một chút giật mình, tôi biết đó là Thức, tôi vẫn đưa ánh mắt nhìn về phía xa xăm.

-                     -   Cho tớ bên cậu, tớ làm cậu cười!

     Tôi cười nhẹ, vẫn lạnh lùng lắm, tôi nhìn Thức, vẫn ánh mắt nghi ngờ. Một phút, tôi cho phép mình không tự vệ trước cậu ấy.

     Chúng tôi đi học cùng nhau, nhà Thức xa nhà tôi lắm nhưng sáng nào cậu ấy cũng đợi tôi trước ngõ. Mẹ nhìn tôi với ánh mắt thăm dò, tôi gạt đi, vẫn ít nói. Tôi có thói quen giữ những nghĩ suy cho riêng mình. Thức nhẹ nhàng quan tâm, chưa từng hỏi một điều gì về cha tôi. Có lẽ cậu ấy hiểu tôi! Rồi chiều chiều, hai con người nhỏ bé, hai chiếc xe đạp, trên con đường làng dưới những cơn mưa…

    Thức cao hơn tôi một cái đầu, cậu ấy hay trêu tôi nhưng tôi cảm thấy dễ chịu vì điều đó. Cậu ấy có thể im lặng hàng giờ đi bên tôi mỗi khi tôi không vui, che cho tôi những hạt mưa bay vào cổ áo, rồi lại chạy cùng tôi như hai đứa nhỏ nô đùa không chút lo âu.

-                       - Cậu thích mưa, tớ cũng thích mưa
-                       - Chúng mình giống nhau nhỉ?
-                       -Tớ sẽ cùng cậu dưới những cơn mưa này
-                       - Không mưa thì cậu không đi với tớ à?
-                       - Ngốc quá!!!

     Thức cốc nhẹ đầu tôi, chúng tôi nhìn nhau cười rồi cùng sải những bước dài. Một cảm giác yên bình mà tôi tìm thấy được khi đi bên cậu ấy. Hai chúng tôi, hai con người khác nhau về mọi thứ, riêng chỉ có một điều: chúng tôi thích đi dưới những cơn mưa.

-                    -Lâm này, đừng buồn nữa nhé. Cuộc sống này luôn là thế mà, cứ êm đềm mãi thì đâu cần chúng ta sống. Ra đi hay ở lại đều có quy luật của nó cả, cậu cứ gồng mình mạnh mẽ như thế thì có cần tớ bên cạnh không?

      Tôi im lặng, tôi không hiểu hết những gì Thức nói nhưng tôi biết cậu ấy nói về cha tôi. Cậu ấy luôn âm thầm để hiểu tôi, âm thầm dõi theo những chuyện xảy đến với tôi, cho tôi những luồn suy nghĩ tích cực mà tôi chưa từng nghĩ tới, cho tôi cảm giác bình yên mỗi khi mưa về, tôi bỗng thấy mình không nên ghét cha nữa. Ông ấy cho tôi cuộc đời này, ông ấy dạy tôi mạnh mẽ, dạy tôi cứng rắn, dạy tôi cách đối mặt với những điều tồi tệ nhất, sao tôi lại còn bắt ông có trách nhiệm với tôi trong cuộc đời này? Điều gì cũng có lí do của nó, ra đi hay ở lại âu cũng là số phận. Oán hay tránh, tôi mỏi mệt.

      Chúng tôi đã cùng nhau đi qua những tháng ngày như thế. Tôi hiểu hơn về cậu ấy, cậu ấy cũng quen thuộc với cái tính cách của tôi. Tôi nghĩ thoáng hơn, nói nhiều hơn và cũng trẻ con hơn ngày nào. Những trò đùa của tôi đôi lần làm cậu ấy bối rối.

-                      -Thức này, tớ thương cậu.
-                      -Cậu giỏi rồi đấy, tớ suýt tin đấy.

    Thức ngượng ngùng vội quay về hướng khác, nhưng một cảm xúc khó tả lại chạy thẳng vào lồng ngực tôi.

-                   -  Đỏ cả mặt rồi kìa, tớ trêu cậu đấy
-                   -  Cậu trở nên đáng ghét từ lúc nào đấy?

   Chúng tôi nhìn nhau rồi phì cười, Thức xoa đầu tôi, có chút gượng gạo. Tôi lại ít cười như mọi ngày và chưa lần nào Thức thấy tôi khóc, đôi khi tôi lại nhìn xa xăm, ngớ ngẩn.
-                     - Này đồ hâm! Tối nay chạy ra ngọn đồi phía trước đợi tớ đấy.
-                     -Tớ hâm bao giờ? Tớ đấm cho bây giờ
     -Tôi cáu lên, lườm cậu ấy.
-                     -  Cậu là đồ hâm ấy, nhớ đấy, ra đấy đợi tớ.

     Nói rồi, cậu ấy chạy đi để lại tôi với một cục tức to đùng, tôi lẩm bẩm: “ Hừ,ra đó làm gì, cậu mới hâm ấy”. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng lòng tôi hồi hộp đến lạ, có chút gì đó hi vọng, một suy nghĩ ngớ ngẩn.

     Từ phía sau, một đôi tay bịt mắt tôi lại, cậu ấy kéo tôi lại phía sau, đi thêm vài bước nữa

-                    - Cậu mở mắt ra đi !

   Chiếc bánh kem nhỏ, những ngọn nến màu hồng, gió nhẹ thổi mang theo những cơn lạnh.
-                    -    Hâm này, hôm nay sinh nhật cậu đấy.

     Tôi lặng người, nghẹn đi, tôi không thể mở miệng được câu nào cả, tôi chôn chân một chỗ. Từ ngày cha bỏ đi, không ai nhớ tới sinh nhật của tôi nữa, ngay cả tôi cũng lãng quên nó, tôi muốn vỡ òa vì hạnh phúc nhưng tôi kịp ngăn nó lại. Thức hỏi:

-                      -  Hạnh phúc không?

Tôi im lặng rồi khẽ gật nhẹ đầu.
-                     -   Không khóc à?
-                    -  Cậu hâm, sao hạnh phúc lại khóc? Mơ đi

    Thức từng nói với tôi rằng, cậu ấy muốn thấy tôi khóc, muốn thấy tôi yếu đuối,  một lần thôi, không muốn tôi một mình gồng mình lên chống chọi với nỗi đau, với những khó khăn. Còn đối với tôi, nước mắt làm tôi đáng thương, tôi chẳng muốn mềm yếu với bất cứ ai, chỉ những phút yếu lòng nhất, tôi đáng thương với chính mình. Đang miên man với dòng suy nghĩ, tôi chợt tỉnh:

-                     -  Đồ hâm, tớ thương cậu

    Tôi im bặt, chỉ đứng đó nhìn cậu ấy. Một hồi lâu, tôi định mở miệng quát lớn lên, nhưng:

-                     -  Là thật, tớ thương cậu, tớ không trêu cậu, nắm lấy tay tớ nhé!

    Tôi run bần bật, như người vô hồn khi Thức nắm lấy tay tôi. Tôi chợt thấy mình là một con mèo ngoan ngoãn trong tay Thức. “ Tớ cũng thương cậu, ngốc à”, tôi lẩm bẩm với chính mình. Cảm giác sung sướng, hạnh phúc; tôi nghĩ tới cảnh Thức hôn nhẹ lên má tôi nhưng lại bị tụt mất hết cái cảm xúc đang được thăng hoa:

-              -   Tớ chẳng yêu cậu đâu, chỉ thương thôi, đừng có mà mơ mộng đấy.
-              -    Tớ mà thèm đấy
-               -  Ước gì rồi thổi nến đi kìa, tớ đói lắm rồi.
-                -   Kệ cậu chứ.

Chúng tôi lại nô đùa cùng nhau, nuốt ừng ực hết cái bánh kem, ngượng ngùng tựa vào vai nhau trên ngọn đồi, ngắm những vì sao sáng trên bầu trời yên bình.

-                -  Hâm này, cậu đừng buồn nghe tớ nói nhé
-                - Gì đấy?
-                -Tớ sẽ đi du học, tớ không bỏ cậu một mình đâu, đợi tớ về!

Tôi im lặng, tôi vốn mạnh mẽ mà. Tôi thấy một cơn gió lạnh chạy dọc sóng lưng, tôi buồn thì phải…
-                   -    Có được không?
-                  -   Được chứ, ngốc ạ.
-                   -    Sao cậu chưa nói thương tớ? Bây giờ nói đi, hai ngày nữa tớ đi rồi đấy.
-                   -     Không
Đôi mắt cậu ấy buồn thấy rõ, nhưng tôi không nói thương cậu ấy, tôi ngại thể hiện cảm xúc của mình.
-                       -   Khi nào cậu về, cậu giữ đúng lời, tớ sẽ nói.
-                       -  Lúc đó, tớ sẽ nói yêu cậu.

         Nói xong, Thức lại xoa đầu tôi. Chúng tôi nghĩ về tương lai, nghĩ về con đường màu hồng mà hai đứa sẽ đặt chân tới. Rồi chúng tôi tựa vào vai nhau, không ai nói với nhau điều gì, cứ im lặng thay những lời muốn nói. Bầu trời yên ắng hơn bao giờ hết.

     Đang say trong giấc ngủ, chuông điện thoại reo lên, từng hồi, từng hồi:

-                       -    Lâm à, Thức bị tai nạn, cậu ấy đang nằm ở bệnh viện.

    Tôi nghe rõ từng từ của Hoa, cô bạn cùng lớp với tôi. Tôi ngồi im trên giường, lặng đi vài giây, rồi tôi hoảng loạn vì những điều vừa nghe thấy, bầu không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt đến ngẹt thở, tôi chẳng nghĩ được điều gì cả. Tung cái chăn ra một bên, tôi lao thật nhanh đến bệnh viện, tôi chạy, cứ chạy dưới những hàng cây lất phất mưa bay. Thức nằm trên giường bệnh nhân, chiếc giường trắng đến đáng sợ, đôi mắt nhắm nghiền lại rồi mở ra nhìn tôi qua tấm kính, đôi bàn tay run run, đầu cậu ấy bó bột hay một thứ gì đó mà tôi không định hình được.Tôi cố giữ bình tĩnh, Thức đang nằm đó đợi tôi mà, cậu ấy đang nhìn tôi, tôi thấy đôi mắt cậu ấy thật hiền, những người mặc áo màu trắng kia đang làm gì thế? Họ đang làm gì cậu ấy vậy?

-                      -  Bác ơi, cho cháu vào với bạn cháu.
-                     -   Không được cháu ạ, các bác sĩ đang cố cứu cậu ấy.

     Tôi cứ nhìn vào, tôi thấy bố cậu ấy khóc, mẹ cậu ấy ngã quỵ. Cái không khí này đáng sợ lắm, không ai nhìn tôi, không ai hỏi tôi, tôi tìm cho mình một góc tường, ngồi bệt xuống, đôi mắt nhìn về chiếc giường trắng đối diện mà Thức đang nằm, một ánh nhìn van xin. Tôi đang van xin một điều gì đó cho Thức, cậu ấy không nhìn ra phía tôi nữa mà nhắm nghiền mắt lại, những người mặc áo trắng kia đang cố làm một việc gì đó, tôi không hiểu được. Tôi cố trấn tĩnh mình, Thức gần ra với tôi rồi, cậu ấy sẽ lại cốc nhẹ đầu tôi, sẽ lại làm tôi cáu lên rồi lại chẳng thèm xin lỗi đâu. Những người mặc áo trắng, họ từ từ mở khẩu trang ra, cuối đầu rồi lần lượt đi ra. Tôi bất lực nhìn mọi thứ diễn ra, chẳng thể nhấc nổi chân lên mà chạy vào trong đó xem Thức thế nào, tôi ngồi đó, tôi nhìn thân thể cậu ấy. Ông bác sĩ già buồn rầu:
-                               -   Chúng tôi đã rất cố gắng, xin lỗi, cậu ấy vẫn còn thở, nhưng sẽ không còn được lâu nữa đâu, xin lỗi!

        Cái gì đó vừa rớt xuống đầu tôi, tôi thấy choáng rồi không thấy gì nữa cả.  Một tia sét vừa đánh trúng tôi. Tôi đang ở một nơi không được nắng sưởi ấm, không được chiếu sáng, không được ướt mưa. Tôi làm gì với con người đang nằm trên chiếc giường ấy? Tôi đứng nhìn, hay tôi chạy vào ôm lấy cậu ấy? Cái cảm giác nhìn cậu ấy nằm đó, tôi đứng rất gần cậu ấy, nhưng tôi không thể làm gì cả, không thể hét vào mặt cậu ấy:

-                        -  “Tớ thương cậu, tớ khóc rồi này, vừa lòng cậu chưa? Cậu không nói yêu tớ à? Đồ hâm thất hứa…”

       Mọi thứ xảy đến quá nhanh, tôi chỉ biết lặng nhìn mà chẳng thể đưa đôi bàn tay nhỏ bé chặn chúng lại. Tôi nghe thấy tiếng gào hay tiếng khóc rậm rực của ai đó…
Một mình lê bước dưới cơn mưa đêm, tôi đi trong vô vọng, vô vọng tìm bàn tay ấm của cậu ấy. Lại vỡ òa, tôi quỳ dưới mưa, nước mắt hay nước mưa? Tôi yếu đuối với chính tôi, với Thức nữa, cậu ấy đang nhìn tôi kìa. Lúc này ai đã lấy đi sự mạnh mẽ của tôi rồi đem nó đi xa tôi, như Thức xa tôi vậy. Tôi yêu cái sự mạnh mẽ của mình hay tôi yêu Thức? Tôi có thể đánh đổi sự mạnh mẽ của mình để Thức về bên tôi không? Nhưng mà mạnh mẽ đâu? Thức đâu? Tôi mất cả rồi.

      Hai người đàn ông đã rời bỏ tôi như thế, để mặc tôi chống chọi với cuộc đời đầy chông gai. Dù có muốn hay không, họ cũng đi như một lẽ thường tình. Tôi đóng vai người ở lại, tôi tiếc nuối, sao lại không nói cho cậu ấy nghe câu nói yêu thương để cậu ấy hạnh phúc? Sao lại không cho cậu ấy sự yếu đuối của tôi để cậu ấy che chở? Chỉ mới hôm qua thôi mà, tại sao thời gian không quay lại ngày hôm qua để tôi nói rằng: “ Hâm này, tớ thương cậu!”. Tôi hối hận hay tôi đang nuối tiếc?

        Cậu ấy đi rồi! Từng ngày trôi qua với tôi một cách chậm chạp, quá đỗi nặng nề.  Ngày cha xa tôi, tôi thất vọng, còn ngày Thức xa tôi, tôi tiếc nuối và ân hận. Giấc mơ của tôi từ ấy không còn cô đơn nữa. Tôi ngủ nhiều hơn, vì tôi được gặp Thức ở trong đấy, cậu ấy cốc đầu tôi, nhìn tôi, cười với tôi, làm tôi vui như lời cậu ấy hứa.
-                     -     Này hâm, học bài đi chứ, lười thế
-                     -    Này hâm, ra ngọn đồi kia nhé, tớ cho cậu xem cái này
-                     -   Này hâm, khóc trên vai tớ này…
-                      -  Này hâm, đợi tớ về rồi tớ cùng cậu làm những việc cậu muốn nhé!

         Tôi nắm lấy tay cậu ấy, chặt lắm. Tôi cố kéo cậu ấy ra khỏi giấc mơ của tôi rồi lại tuyệt vọng trong căn phòng tối, tôi lại yếu đuối.  Tôi ước mình có thể mạnh mẽ như ngày cha đi, tôi ước mình không phải khóc vì những điều còn dang dở, tôi ước mình không bất lực như bây giờ. Lắm lúc tôi muốn dạo chơi cùng cậu ấy trên bầu trời kia, muốn đến gặp cậu ấy nói rằng:” Hâm này, tớ thương cậu”. Bất giác tôi quay sang bên cạnh, mẹ đang ôm tôi ngủ!
Tôi biết Thức không muốn nhìn thấy tôi như thế này đâu. Tôi luôn tin rằng Thức không biến mất, cậu ấy đang ở một nơi nào đấy xung quanh tôi thôi. Có lẽ là trên bầu trời kia kìa, cậu ấy đang nhìn tôi và nói rằng: “ Hâm này, sống tốt luôn phần của tớ nhé!”

         “Cuộc đời chỉ trong  hơi thở thôi nhỉ? Cậu ấy còn thở thì cậu ấy quan tâm tôi bằng đôi tay hiện hữu, cậu ấy không thở nữa thì cậu ấy quan tâm tôi bằng bàn tay vô hình. Bằng cách nào đấy, cậu ấy cũng bên tôi mà”, tôi luôn nghĩ thế và tôi mạnh mẽ trở lại. Tôi đến trường một mình, ra về một mình như ngày cậu ấy chưa đến….

          Hôm nay, trời lại mưa. Mưa trong thành phố cũng như ở miền quê nhỉ? Tôi vẫn với chiếc xe đạp ngày nào, tôi dựng nó bên đường, đưa tay hứng những giọt mưa nhưng tôi không khóc nữa, ánh mắt vẫn nhìn về phía xa xăm. Tôi lại nhớ một bàn tay hứng mưa cùng tôi ngày ấy, hình như tôi nhớ Thức thì phải, tôi cười buồn. Cuộc đời người đúng là chỉ trong một nhịp thở! Tuổi thanh xuân đi qua để lại trong tôi được những gì? Nếu thời gian có ngược trở lại, tôi ước mình không ghét cha tôi, ước mình không ngại nói lời yêu thương với một ai đó. Nếu thời gian có ngược trở lại, tôi vẫn sẽ đi bên Thức để cảm nhận những rung động đầu đời. Cũng gần bốn năm rồi, cậu ấy cứ lặng lẽ dõi theo tôi một cách vô hình như thế.Thời gian đi có bao giờ trở lại, nó đi rồi lại mang theo những luyến tiếc vì những điều chưa làm được, mang theo những nỗi đau đã từng rỉ máu, mang đi những cơ hội làm cho nhau hạnh phúc. Thời gian cũng xóa nhòa những vết thương theo năm tháng, cũng dần làm nhạt màu cái thứ gọi là quá khứ. Nhưng nó chẳng thể xóa đi niềm tin tồn tại trong tôi bấy lâu: “ Hâm này, tớ yêu cậu!”.

                                                                                      Nắng Vô Hình
                                                                                          02/ 2015