Thơ Truyện ngắn Tiểu thuyết Tản văn Đôi lời

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

VÌ NHẠT

                                                           VÌ NHẠT

Tôi về, họ nói nhớ tôi, họ không thể nói yêu tôi, vì họ không thể nói. Còn tôi, một chút cảm giác cũng không có, vì đơn giản đối với tôi, họ là tình thân, không phải tình thương. Họ thừa trưởng thành và đủ chính chắn để biết họ đang đứng ở đâu, nhưng sao họ không điều chỉnh được cảm xúc của chính họ? Dòng tin nhắn vẫn có chút buồn, chút vui, chút xao lòng. Tôi không nói gì nhiều về tôi, không nói nhiều về họ, nhưng tôi quay về nói chuyện với họ. Tôi hối hận vì điều đó, vì họ lại hi vọng, họ lại vui và tôi lại làm họ cười buồn. Tình cảm là thứ thật mong manh, cảm xúc là một thứ rất dễ vỡ, vỡ rồi sẽ để lại vết xướt trong tim. Tôi trở thành một tội đồ???
Nhưng tôi có vui sướng gì? Giá như tôi là vật vô tri để đừng khiến ai buồn, cũng không đau vì ai. Tôi cũng sai, tôi cũng lầm, tôi không vô hình, tôi biết đau.
" Yêu tôi nhiều tôi sẽ hạnh phúc, nhưng để cho tôi biết người yêu tôi quá nhiều, tôi sẽ không biết trân trọng đâu; nếu người để tôi biết người cần tôi, tôi sẽ không sợ mất người, vì: người sẽ luôn cạnh tôi là điều hiển nhiên. Rồi người sẽ buồn, một chút lạc lõng, đôi lần tủi thân, có lúc sẽ khóc. Mà những cảm xúc này, tôi đang nhận đủ!!! "

                                                                                                      -nangvohinh-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét